Phương Thần không biết rốt cuộc thì mình đang chờ đợi điều gì, chỉ
thấy rằng cảm giác đó không dễ chịu chút nào, thậm chí có phần khó chịu
đựng. Đồng thời cô phát hiện ra rằng, có những lúc giả vờ như chẳng có
chuyện gì là một việc vô cùng khó khăn.
Có thế lý do của nó là vì mối quan hệ với đối tượng.
Phải, chính là vì người mà cô đang đối diện là người đàn ông này, người
đàn ông có đôi mắt lạnh như sao băng, tựa như con dao sắc nhọn có thể
xuyên thấu tâm can người khác.
Bên cạnh không có gương nên cô không thể nhìn thấy vẻ mặt mình
trong giờ phút này, chỉ biết rằng đến khi Hàn Duệ lên tiếng, thì lòng bàn tay
đặt trên chiếc gối ôm của cô đã ẩm ướt.
Bầu trời bên ngoài đã tối lại, những đám mây đen nặng nề che khuất cả
ánh trăng. Cả một khoảng rộng bên ngoài cửa sổ hình bán nguyệt rực rỡ ánh
đèn, đài phun nước ở giữa vườn hoa phun ra những dòng nước màu trắng
chảy từ trên cao xuống thành từng đợt, xen lẫn tiếng nước xối rào rào xa xa.
Dường như rất lâu, rất lâu sau đó, giọng nói trầm trầm tựa băng giá mới
phá vỡ sự im lặng trong căn nhà: “Cho đến bây giờ, vẫn chưa có ai khiến
cho tôi có ấn tượng sâu sắc”.
Có thể vì giọng nói của Hàn Duệ vô cùng bình thản, khiến người nghe
dường như không cảm nhận thấy chút tình cảm nào trong đó, nó giống như
một gáo nước lạnh giội xuống, nên khiến cho Phương Thần từ trạng thái
sững sờ nhanh chóng định thần lại. Cô mỉm cười, rồi đáp với một câu tựa
hồ không chút nuối tiếc: “Thế à”, rồi kết thúc câu chuyện ở đó.
Trên đường đưa cô trở về nhà, hai người gần như không nói với nhau
câu nào. Phương Thần luôn gối đầu lên cánh tay, ngây người nhìn những
hình ảnh nhanh chóng lướt qua ngoài cửa xe.