Sau cùng, khi sắp đến nơi, đột nhiên Hàn Duệ lên tiếng: “Có muốn đi
nghỉ ở đâu không?”.
Rất ít khi anh ta trưng cầu ý kiến của cô như vậy, Phương Thần hơi sững
người, rồi hỏi lại: “Đi đâu?”.
“Lên núi, em nói rằng luôn muốn được đi săn cơ mà?”
Lúc ấy Phương Thần mới hơi ngạc nhiên quay người lại nhìn Hàn Duệ:
“Thuận miệng nói vậy thôi, thế mà anh vẫn còn nhớ à?”.
Nhìn khuôn mặt nghiêng lạnh lùng như băng giá, Phương Thần thấy
trong lòng dậy lên muôn vàn ý nghĩ khác nhau, ngẫm nghĩ một lát, cô mới
đáp: “Được”.