Trong hơn hai mươi năm sống trên đời, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy
bối rối, khó hiểu, không biết trên con đường sắp tới phải lựa chọn ra sao
mới là tốt.
Sau khi trở lại đi làm bình thường, Phương Thần đem những tư liệu và
ghi chép trong năm ngày tập huấn làm thành một bản báo cáo hoàn chỉnh và
đem nộp cho Tổng biên tập trước khi ông đi công tác.
Tổng biên tập cười nói: “Tốt lắm. Sắp tới nội bộ tòa soạn của chúng ta
cũng sẽ tổ chức một đợt học tập, cô hãy đem những thu hoạch này chia sẻ
với các đồng nghiệp”. Rồi trước khi ra khỏi cửa ông còn quay đầu lại bảo:
“Tiểu Phương, cùng đi nào, đi ăn cơm với tôi.”
Hôm nay, Tổng biên tập được mời dự tiệc, những người đến d ngoài các
nhà báo cùng ngành còn có tổng giám đốc của một số doanh nghiệp, hai
bên tỏ ra rất quen thân, mười người ngồi vừa tròn một mâm.
Mọi người đều nói rằng ưu tiên phụ nữ, nên sau mấy lần chúc, Phương
Thần đã cảm thấy má nóng bừng.
Có người thấy thế vừa đùa vừa tỏ ý quan tâm: “Sao mặt của Tiểu
Phương đỏ thế, liệu có say không đấy?”.
Phương Thần chỉ cúi xuống mỉm cười, dáng vẻ thẹn thùng: “Tửu lượng
của tôi rất thường, có lẽ hơi chuếnh choáng thật”, nói xong cô rời khỏi bàn
tiệc, ra ngoài gọi điện thoại.
Vốn dĩ Phương Thần định gọi cho Tô Đông, hỏi xem hai ngày sau cô ấy
có rỗi không để cùng đi xem phim. Nhưng cô vừa bấm hết dãy số thì ánh
mắt của cô cũng bất chợt dừng lại ở một phía, động tác trong tay lập tức
dừng lại.
Nhà hàng này bố trí có phần khác lạ. Không có phòng ăn lớn, từ tầng hai
trở lên toàn là các phòng nhỏ, ít thấy bóng dáng của những người phục vụ,