vì thế xung quanh trở nên rất bí hiểm và yên tĩnh. Bên ngoài các phòng VIP
là hành lang hẹp quanh co, hình thành một hình bầu dục bao bọc xung
quanh, ở giữa là một khu tiểu cảnh được bài trí rất xa hoa, lộng lẫy.
Từ chỗ của Phương Thần nhìn sang phía đối diện cách đó khoảng mấy
chục mét, có một thanh niên dáng người cao dong dỏng và khá điển trai
đang ôm chặt một cô gái ở bên cạnh hàng lan can có trạm trổ hoa văn. Ánh
đèn chiếu xuống bên cạnh họ, dù ở xa thì cô vẫn cảm thấy tình cảm giữa hai
người đó thắm thiết khác thường.
Rất rõ là họ đang hôn nhau.
Phương Thần không khỏi cảm thấy khó xử. Điện thoại đã được kết nối,
từ đó vọng ra tiếng của Tô Đông, Phương Thần bất giác định rời mắt đi, thì
đúng lúc đó chàng trai phía bên kia dường như cũng cảm thấy có sự khác
thường, ngẩng đầu lên khỏi cổ của cô gái kia, để lộ ra một khuôn mặt tuấn
tú và phong lưu.
Khi bốn mắt nhìn nhau, nhận ra đó là cô, chàng trai liền nở một nụ cười
bất cần về phía cô.
Dường như Tô Đông đang chờ Phương Thần nói ở một nơi rất yên tĩnh,
cô “A lô” hai lần mới nghe thấy tiếng trả lời của Phương Thần, vì thế, hỏi
với vẻ ngạc nhiên: “Cậu đang làm gì
“Không có gì.” Ánh mắt của Phương Thần cũng dõi theo tiếng bước
chân đang đến gần của chàng trai kia, “Hôm nay cậu không đi làm à?”.
“Không, vừa mới về đến nhà, cảm thấy hơi khó chịu.”
“Sao thế?”
“Vì lúc đi mặc ít quần áo, có lẽ đã bị cảm”, Tô Đông ngáp một cái rõ to,
giọng nói cũng uể oải thực sự.