màng. Có lúc anh đã từng nghĩ, không biết mình bắt đầu thích cô gái mười
tám tuổi ấy từ bao giờ? Rõ ràng là anh vốn thích những cô gái chín chắn.
Nhưng chỉ có cô mới làm anh nhớ những tháng ngày ấy, đó có thể là
một trường hợp đặc biệt.
Cô gái xinh đẹp phía đối diện dường như đã chờ đến sốt ruột, nên thay
đổi tư thế mấy lần liền, hơn nữa ánh mắt cứ chăm chăm nhìn về phía hai
người.
Phương Thần nói: “Có lẽ không nên như thế này, em cũng phải vào
trong rồi.”
“Được, để hôm khác có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện.” Tiêu Mạc
chợt nhớ ra một chuyện, “Sau thời gian này, công ty của anh sẽ xin được
quảng cáo ở báo của các em, hoặc là sắp xếp một buổi phỏng vấn”.
“Vâng, em cũng đã nghe nói về chuyện này. Công trình xây dựng mới
tiến hành thuận lợi không?”
“Rất tốt.” Nhân khoảng thời gian trống giữa những lời chuyện trò, Tiêu
Mạc nhìn về phía bên kia, nở một nụ cười vỗ về, việc làm ấy của anh bị
Phương Thần bắt gặp. Cô làm ra vẻ không biết gì, nhưng rầt hoài nghi rằng,
dưới ánh đèn mờ ảo không biết đối phương có nhìn thấy rõ không, còn cô
thì không thể không thừa nhận, dường như chàng trai này sinh ra đã có số
đào hoa, rõ ràng nhìn qua thì thấy đó chỉ là hành động lấp liếm, nhưng lại
mang một sức hấp dẫn rất tự do phóng khoáng.
Không lẽ tính cách thích phiêu du và không ổn định đã đánh vào điểm
yếu của phụ nữ chăng?
Vì đã từng cố đè nén, khiến cho thế giới tình cảm trong một thời gian
dài rất ống rỗng, vì thế Phương Thần tự cho rằng, việc phân tích điều này là
hoàn toàn không thể được.