Bước chân của Tiêu Mạc rất dài, dù anh bước rất thong dong nhưng
cũng nhanh chóng đến ngay bên cô. Phương Thần chỉ kịp nói hai câu, sau
đó tắt điện thoại ngẩng đầu lên, cười và nói: “Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng
đến hai người”.
Cô gái vừa ôm Tiêu Mạc vẫn đứng đợi tại chỗ, vì ánh sáng không đủ
nên Phương Thần không nhìn rõ mặt cô ấy, dù vậy cô vẫn nhận ra thân hình
khá đẹp của cô ta sau chiếc váy bó sát người, đứng tựa nửa người vào lan
can, không giấu được vẻ điệu đà thu hút.
Dáng vẻ ấy khá giống Tô Đông.
Phương Thần vẫn đang quan sát cô gái rất quyến rũ ở phía bên kia, thì
Tiêu Mạc đã đứng bên cạnh cô, đưa bàn tay có những ngón dài lên sờ cằm.
Mặc dù chỉ là câu nói đùa, nhưng rõ ràng câu nói ấy chứa đựng sự thân
mật, dù câu nói ấy được thốt ra từ miệng của một cô gái nghiêm túc và có
nguyên tắc Tiêu Mạc từng quen, nhưng nó vẫn khiến cho anh cảm thấy hơi
ngạc nhiên.
Nghĩ đến đêm phóng túng ở quán rượu nhiều năm trước, Tiêu Mạc
không khỏi nhíu mày, anh nhìn Phương Thần rất kỹ, cho tận lúc cô cũng
chau mày lại giống anh, anh mới cười và hỏi: “Đến đây ăn cơm à?”.
“Ở phòng kia”, Phương Thần chỉ vào cánh cửa phía sau lưng.
>Em đã uống rượu phải không?”
“Nhìn thấy rõ thế sao?”
“Ừ”, Tiêu Mạc gật đầu. Anh lờ mờ nhớ rằng, buổi tối hôm ấy cô cũng
như thế này, khuôn mặt trắng nõn nà với đôi má ửng hồng, toàn thân tỏa ra
mùi rượu và bước đến bên anh, đôi mắt của cô dường như cũng trở nên mơ