Có lẽ, đợi một hôm nào đó sẽ nghe thử xem cách nhìn nhận của Tô
Đông như thế nào. Nghĩ đến đây, Phương Thần nói tiếp một câu với Tiêu
Mạc lúc đó đã quay lưng đi: “Em cảm thấy mùi nước hoa trên người của
anh rất quen thuộc”.
Bước chân của người trước mặt hơi chững lại, rồi người ấy quay đầu
đáp: “Từ trước đến giờ anh chưa từng dùng Cologne [1].”
“Ý em nói là loại nước hoa dành cho phụ nữ.” Phương Thần mỉm cười.
Có lẽ vì anh đã áp sát người khác quá, khả năng là hai người đã dính vào
nhau một lúc lâu, nên mùi thơm mới lan sang cơ thể anh như vậy.
Tiêu Mạc nghe thế liền cười: “Không lẽ em cũng dùng loại nước hoa
ấy?”.
“Không phải”, Cô nhún vai, “đó là mùi mà Tô Đông thích, vì thế em
thấy quen thuộc”.
Hôm ấy Phương Thần gọi cửa nhà Tô Đông hơi muộn.
Trong nhà cô ấy quả nhiên là đến cả một viên thuốc cảm bình thường
nhất cũng không có, Phương Thần đành phải xuống gác mua, may mà hiệu
thuốc ở gần đó. Nhân viên thu ngân là một chàng trai còn rất trẻ, mấy tháng
trước Phương Thần cũng đã đến đây mua thuốc nên người ấy vẫn nhớ cô,
khi cô trả tiền mỉm cười chào và còn dặn cô cần phải chú ý giữ gìn sức
khỏe.
Phương Thần cầm thuốc, cảm ơn một cách lịch sự rồi ra về. Về đến nhà
nhìn thì thấy Tô Đông đã cuộn chăn ngủ say. Phương Thần ném chiếc chìa
khóa lên bàn, chuẩn bị xong nước ấm rồi mới gọi Tô Đông dậy.
“Cậu cũng biết cách chăm sóc người khác đấy chứ”, Tô Đông nói bằng
giọng mũi, rồi uể oải tựa vào đầu giường.