Dường như cô lại bắt gặp nụ cười trong mắt anh, bỗng thấy hơi ngạc
nhiên không hiểu vì sao hôm nay tâm trạng của Hàn Duệ lại thoải mái đến
thế, thậm chí còn kiên trì để chơi trò chơi với cô nữa.
Đêm khuya giữa vùng núi sâu, cho dù cách lớp cửa gỗ dày, tiếng gió
lướt qua mái vẫn nghe rất rõ. Dường như những cơn gió ấy quay cuồng trên
không, rồi xuyên qua các cánh rừng đầy vẻ lưu luyến và xé rách màn đêm
yên tĩnh.
Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, giống như bia trong hộp, cạn
dần lúc nào không hay.
Phương Thần cảm thấy dường như mình đã say, nhưng vẫn rất tỉnh táo.
Cô chớp mắt nói: “Em chưa từng trải qua một đêm tình yêu”.
Nói xong cô chăm chú nhìn Hàn Duệ, anh hơi ngạc nhiên, có lẽ anh
không nghĩ tới chủ đề này, nhưng vẫn uống nốt nửa lon bia còn lại với vẻ
mặt như thường, rồi đặt chiếc lon trống không xuống đất, đáp lại cô bằng
cái nhìn chăm chú, và trả lời cô: “Anh chưa từng yêu bất cứ ai”.
Kết quả là, cô cũng cười, nói: “Em cũng chưa. Vì vậy, ly này là của
anh”, sau đó cô rót một ly thật đầy không kiêng nể.
Dường như anh không tin, “Không được nói dối”.
“Tất nhiên”, cô cố ý than thở: “Người thực sự đáng yêu không phải dễ
tìm”.
Anh khẽ cười, không ra đồng ý cũng không phản đối: “Hình như anh đã
uống nhiều hơn em”.
“Vì anh may mắn hơn.” Điệu bộ của cô có vẻ rất đắc ý, “Anh tự cho
rằng mình là vua trò chơi chắc, nhưng không nghĩ rằng lại vô dụng với em.