Theo quy tắc, ly này là của anh”.
“Với tuổi của em thì không nên.”
“Vậy thì anh hơn em mấy tuổi mà vẫn chưa yêu ai, đó chẳng phải là điều
càng không nên ư?” Cô tiến lên trước, cầm tay anh nhét ly bia vào, cười
thích chí và giục: “Uống mau đi, không được trốn”.
Cô nhìn Hàn Duệ khẽ mỉm cười, rồi nâng ly lên uống cạn với vẻ chấp
nhận, rồi mới mỉm cười hài lòng gật đầu, trở về chỗ ngồi.
“Em say rồi”, anh nói với vẻ lành lạnh.
“Chắc chưa đâu.” Cô nghiêng đầu vẫn giữ nụ cười trên môi, “Ít ra thì em
vẫn nhớ rằng, bây giờ thì đến lượt mình, đúng không?”.
“Để hôm khác chơi tiếp”, anh đứng dậy, cầm tay cô, kéo cô cùng đứng
lên, “Bây giờ em nên đi ngủ đi”.
Có lẽ cô đã say thật, vì thế mới cảm thấy người mềm nhũn ra, đôi chân
dường như đang bước trên bông, cũng mềm nhũn xuống, sau cùng thì để
mặc anh vừa dìu vừa bế đặt nằm lên giường. Cô mở mắt nhìn anh quay
người bước đi, vẫn không quên nói một câu lịch sự: “Chúc ngủ ngon”. Sau
đó mới quay người, cuộn mình trong chăn và ngủ tiếp.