Là Hàn Duệ, anh vẫn chìm sâu trong chiếc ghế, bất động chỉ ngước mắt
lên nhìn cô.
“Vì sao lại không bật đèn lên?”, cô hỏi.
một chỗ tối như thế này, lẽ ra chẳng nhìn thấy gì mới đúng, nhưng cô lại
cảm thấy dường như nhìn thấy ánh mắt của anh rất rõ, nó vượt qua căn
phòng nhỏ và chiếu về phía cô, thâm trầm, tối đen như biển cả vô bờ dưới
màn đêm.
Vừa tiếp tục đi về phía trước từng bước, cô vừa giải thích: “Em đi tìm ít
nước uống.”
Hình dáng xinh đẹp, mảnh mai di chuyển về phía nhà bếp, Hàn Duệ cúi
đầu xuống nhìn, lúc đó mới thấy điếu thuốc đã cháy để lại một đoạn tàn dài.
Anh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, dường như cũng không ý thức
được rằng trước đó ý nghĩ của mình đã bay tận đến đâu.
Hàn Duệ đưa điếu thuốc lên rít mạnh hai hơi liền, sau đó giụi vào gạt tàn
bên cạnh, đứng dậy, quay người mở cánh cửa lớn ra. Một cơn gió mạnh tràn
vào mang theo hơi lạnh và ẩm ướt đặc trưng của vùng rừng núi, rồi xuyên
thẳng qua chiếc áo mỏng manh trên người anh.
Đúng lúc ấy thì Phương Thần cầm chai nước khoáng đi ra, không chút
đề phòng cơn gió bất ngờ, bất giác cô so vai lại, hỏi với vẻ tò mò: “Anh
định đi ra ngoài à?”.
“Không”, Hàn Duệ đáp, tiện tay đóng cửa lại.
Phương Thần nhìn lại Hàn Duệ một lúc, những lời nói suýt buột ra đã
kịp thời được giữ lại.
Lạ lùng thật đấy.