Anh biết rõ, từ trước tới nay anh chưa bao giờ nhìn một cô gái nào chăm
chú đến thế, chỉ vì trước đến nay anh chưa bao giờ cho rằng ai đó đặc biệt,
đáng để anh mất thời gian ngắm nhìn.
Nhưng lúc này trông cô đẹp thật sự. Dù không phấn son nhưng lại đẹp
đến mê hồn, cô di chuyển trong bóng đêm trông chẳng khác gì một tấm
hình cắt lành lạnh.
Anh im lặng không nói gì, vì anh chợt nhớ đến cảnh lần đầu tiên lái xe
chờ cô, rõ ràng là bị đuổi bám, thế mà cô phấn khích tới mức mắt sáng
bừng lên, có lẽ kể từ giây phút đó, anh đã cảm thấy rằng, cô cùng một loại
giống như anh. Sau đó mọi chuyện đã chứng minh đúng như vậy, vì phần
lớn dáng vẻ của cô khi đối đầu với anh đều là lạnh lùng, kiêu ngạo, dường
như khắp cơ thể cô tràn đầy sức công kích, giống như một con vật sẵn sàng
nhe nanh giơ vuốt ra trong chốc lát.
Tuy nhiên, lại rất trùng hợp, so với sự yếu đuối sợ sệt của các cô gái
khác, anh thích thấy cô như thế.
Anh thích điệu bộ ương bướng của cô, quen với sự không thỏa hiệp của
cô, có lúc chính bản thân anh cũng không ý thức được khi cố ý trêu chọc cô.
Nhưng đến hôm nay anh mới phát hiện ra, thì ra khi cô cười thật lòng mới
là lúc đẹp hút hồn người khác nhất.
Cô ngồi chắp bằng trên nền đất, cười thích thú nhìn anh nói, đôi gò má
ửng hồng vì men rượu. Có lúc, suýt nữa anh đã không kìm được đưa tay ra,
định chạm vào đôi môi đỏ tươi gợi cảm ấy.
…
Bên ngoài nhà vọng vào tiếng động khẽ, giống như tiếng gió đột nhiên
thổi mạnh, lướt qua bãi cỏ.