Anh bỗng định thần lại, gọi tên cô bằng một giọng rất trầm: “Phương
Thần!”, đồng thời sải bước đến bên cô.
Giọng nói của anh chứa đựng sự gấp gáp dễ dàng nhận thấy, rất ít khi
bắt gặp, Phương Thần bất giác ngây người ra, giây tiếp theo chỉ nghe thấy
một loạt tiếng nổ loạn xạ và gấp gáp, và rồi bị màn đêm phóng to lên khiến
cho màng nhĩ tưởng chừng như bị xuyên thủng.
Hai gian phòng ngủ bố trí song song, tiếng động vọng ra từ đó. Trong
lúc cánh tay Phương Thần bị một sức mạnh rất lớn kéo lấy nằm xoài xuống
đất, cô đã nhận ra, đó là tiếng súng.
Mấy chục phát đạn được bắn ra từ một họng súng ẩn nấp trong một góc
của màn đêm điên cuồng cắm vào vách ngoài của ngôi nhà, tạo ra âm thanh
trầm đục liên hồi.
Những mảnh vụn của lớp kính cửa bị vỡ ra. Rơi tứ phía.
“… Chuyện gì thế?” Không kịp để ý đến cánh tay đau rát, cô co người
lại trong góc tường - nơi tạm được coi là an toàn, tay ôm đầu theo bản năng,
hỏi khẽ qua kẽ răng.
“Ở yên đây, không được động đậy!”
Cô chưa bao giờ nghe thấy anh nói bằng giọng ra lệnh nghiêm túc như
vậy, bất giác ngây người ra, nhìn sang anh, chợt thấy trong tay của Hàn Duệ
có thêm một khẩu súng không biết từ lúc nào.
Khẩu súng đen ngòm chuyển động trước mắt cô, phát ra ánh thép lấp
lánh.
Mười lăm phút sau, ngoài phía cửa sổ hình như có ánh đèn pin chiếu
vào, xuyên qua màn đêm, lướt qua khuôn mặt rắn rỏi lạnh lùng của anh. Cô