Cô chỉ là một cô gái bình thường, lần buông thả lớn nhất trong hơn hai
mươi năm qua cũng chỉ là mượn rượu hônạ. Cho dù bẩm sinh lá gan có lớn
hơn nữa thì trong đêm tối đạn bay tên bắn như thế này, cơn hoảng sợ trước
cái chết cũng tấn công cô như thường.
Hai bàn tay cô nhớp nhúa mồ hôi, sắc mặt hơi tái đi, sắc mặt hơi tái đi,
khiến cho đôi mắt càng trở nên sáng lạ thường.
Cô nhìn chăm chăm vào anh. Trong bóng tối đôi mắt ấy trở nên hốt
hoảng nhưng cũng trở nên chăm chú hơn, như muốn tìm một chỗ dựa từ vẻ
rất điềm tĩnh của anh.
Cô cần phải có được sức mạnh từ người đàn ông này, cho dù mối nguy
hiểm lúc này là do anh mang lại.
Hít một hơi nặng nề, cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình
thường, lại hỏi: “Chúng ta nên làm gì?”
Trả lời cô chỉ là một từ rất đơn giản: “Chờ”.
Chờ gì nhỉ?
Cô không biết, cô hoàn toàn không biết vì sao, lần đầu tiên cô cảm thấy
hình như nỗi sợ hãi đã làm cho chân tay cô trở nên thiếu linh hoạt, ngay cả
bộ não cũng trở nên đờ đẫn.
Nhưng Hàn Duệ vẫn bình tĩnh, điềm nhiên như cũ, thân hình cao lớn ẩn
vào trong bóng tối bất động, nhưng vẫn toát lên khí thế chỉ chờ là bật lên
phản ứng, trông chẳng khác gì một con báo đi săn, đang chờ đợi thời cơ tốt
nhất.
Vẻ mặt của Hàn Duệ chăm chú và lạnh lùng, vẻ bí hiểm trên người anh
lớn đến nỗi khiến cô cũng cảm thấy sợ.