Có một khoảnh khắc ngắn ngủi dường như cô quên mất rằng mình đang
ở nơi đạn nổ tứ tung và cả số phận không thể đoán định đang chờ ở phía
trước.
Cửa sổ hai phòng ngủ lần lượt bị người nào đó đập vỡ, tiếng bước chân
cố đặt thật khẽ và tiếng lạo xạo trên nền nhà đứt quãng, cho thấy đối
phương đang thận trọng lục soát thứ gì đó.
Có lẽ là tìm kiếm xác của hai người.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, bất giác Phương Thần nín thở, nhìn
thấy Hàn Duệ giơ tay ra hiệu với cô. Thật ra cô không hiểu ám hiệu đ,
nhưng bất giác cơ thể cô phản ứng theo động tác tay của anh.
Cô dựa vào cảm giác của mình, vừa dán mắt quan sát vẻ mặt của anh
vừa co người sang một bên, như vậy đã dành cho anh một khoảng không
gian vừa đủ. Cô còn chưa kịp nhận ở anh một tín hiệu gần như là lời khen
thoáng qua trong mắt anh, mà cố nghiêng đầu vào bên trong, tai cô gần như
bị áp sát vào bức vách lạnh toát và rắn câng.
Cô co nửa người lại trong bóng tối, còn cánh tay cầm súng của anh vươn
ra bên cổ cô.
Hai người ngồi rất sát nhau, trong khoảng không gian rất nhỏ hẹp, cô
gần như ngồi gọn trong lòng anh. Và mọi chuyện xảy ra rất nhanh, cô thậm
chí còn không biết anh ra tay thế nào, chỉ biết sau một tiếng nổ trầm đục,
một bóng người đổ gục ngay bên cạnh chân hai người.
Giây tiếp theo cô bị anh lôi đứng dậy.
Anh lao đi với tốc độ rất nhanh, trong chốc lát cô không theo kịp, bước
chân hơi loạng choạng nhưng vẫn cố hết sức di chuyển theo anh, chạy tới
gian bếp phía ngoài cách đó mấy bước. Tiếng quần áo sột soạt ngay bên
cạnh, cô định quay đầu lại nhìn, nhưng đã bị anh vây kín trong lòng, gáy