thấy anh cúi xuống nạp đạn một cách nhanh chóng và thuần thục, như thể
anh đã sớm có chuẩn bị trước sự tấn công bất ngờ này.
Ngay sau đó, đợt rọi chiếu thứ hai lại bắt đầu.
Lần này chỉ cách lần trước chừng chưa đầy ba giây.
Khi tiếng súng lại vang lên một lần nữa, Hàn Duệ đột nhiên vươn tay ra
che chở cho cô, dùng sức nhanh chóng kéo cô sang một bên.
Bầu không khí dường như bị một vật thể chuyển động với một tốc độ rất
nhanh xé toang, kèm theo tiếng nổ nặng nề nhưng rất rõ và mùi thuốc súng
nồng nặc, làm cho đất cát ở những nơi đạn cày xuống bắn lên tung tóe.
Nhìn những vết đạn cháy sém trên nền nhà, Phương Thần giật mình lạnh
toát người.
Chỉ cách có mấy centimet, những lỗ nhỏ kia suýt nữa thì găm lên mình
cô.
“Ngây người ra gì thế!” Giọng nói vang lên bên tai kèm theo sự giận dữ
rõ rệt, Phương Thần định thần lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh như sao
băng. Vì ở rất gần nên cô kịp thời nắm bắt được biểu lộ khác thường thoáng
qua rất nhanh trong mắt anh rồi sau đó tan biến ngay lập tức dường như
chưa hề tồn tại.
“Làm thế nào bây giờ?”, cô hỏi. Kẻ thù thì ẩn mình, không biết bên
ngoài kia có bao nhiêu họng súng đang chờ để bắn họ thành những cái xác
đầy vết đạn lỗ chỗ. Chỉ xét khí thế dữ dội của đối phương, cô tin chắc rằng
nếu mình sơ suất và thiếu thận trọng thì ngày hôm nay rất có thể sẽ trở
thành ngày giỗ của cô.
Nếu nói cô không sợ là nói dối.