hỏi: “Cùng với ai?”
“Bạn trai cùng học.”
“Có thắng không?”
“Trước khi phân thắng bại thì thầy giáo tới.” Cô mỉm cười, “Thực ra lúc
ấy con gái lợi thế hơn và phát triển sớm hơn con trai, còn con trai thì lại hay
để ý đến sĩ diện”.
“Vì sao?” Khóe môi của Hàn Duệ khẽ nhếch lên, mắt nhìn cô, để lộ vẻ
thích thú rất hiếm thấy, dường như anh đang hình dung ra một cô học sinh
đanh đá nhiều năm trước thông qua hình ảnh cô bây giờ.
Cô lắc đầu: “Quên rồi”. Sau đó trở lại chủ đề chính, nhắc anh: “Đến lượt
anh”.
Anh ngẫm nghĩ một lá hỏi: “Nếu anh nói rằng từ trước đến nay chưa
từng mặc váy bao giờ, thì liệu có quá cơ hội không?”.
Cô thật thà gật đầu: “Có chứ”.
“Vậy thì, anh chưa bao giờ làm việc trượng nghĩa giúp đỡ người khác.”
Cô uống một ngụm, rồi đưa tay lau bọt bia trên mép, gật đầu như trước:
“Rất bình thường”.
Anh nhướng mày: “Khẳng định như thế sao?”
Cô đáp: “Anh quên việc mình đã từng chế nhạo em như thế nào rồi à?”
“Lần ấy có phải anh còn cưỡng hôn em không?”
“Đúng.”
“Xem ra, anh vẫn chưa quên.”