Đến khi Phương Thần thu dọn xong đồ đạc và bước ra, thì đã thấy mọi
người chuẩn bị xong hết rồi.
Kể từ sau khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, mặc dù ngôi nhà nhìn qua thì
thấy bị hủy hoại tan tành, nhưng thực ra nó lại trở nên kiên cố hơn bao giờ
hết, bởi vì từ trong ra ngoài lúc nào cũng có người, việc bảo vệ được tiến
hành rất nghiêm ngặt, đến một con muỗi e cũng khó mà lọt qua.
Nhưng dù sao thì không gian trong đó cũng chật hẹp, đến lúc này
Phương Thần vẫn không hiểu, buổi tối những người đột nhiên xuất hiện
thêm ấy sẽ ngủ ở đâu?
Năm, sáu chiếc xe lần lượt khởi động, Hàn Duệ đứng ở cửa, vươn một
cánh tay về phía cô. Cô ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt đang ở vị trí ngược
sáng ấy vẫn thấy rất rõ, đôi mắt đen sâu thẳm, giống như lưỡi kiếm phải cố
giấu đi vẻ sắc nhọn, dù vậy vẫn không che nổi ánh sáng vốn có của nó.
Dường như kể từ sau buổi tối hôm ấy, anh đã lấy lại vẻ lãnh đạm, mặc
dù người trước kẻ sau luôn giữ vẻ trầm mặc, ít lời.
Anh vốn là một người đàn ông lạnh lùng và kiêu ngạo, có một cuộc sống
mà người bình thường khó lòng nếm trải, lại thêm quyền lực, địa vị mà
người thường không thể có được.
Nhưng hôm ấy là một ngoại lệ và là một ngoại lệ hết sức đặc biệt. Anh
đã để lộ vẻ mệt mỏi và ủ rũ trước mặt cô, thậm chí còn có vẻ thảm hại nữa,
điều ấy khó lòng mà tưởng tượng nổi, đồng thời cũng diễn ra trong một
khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, khiến cô có cảm giác như đó không
phải là thật, mà chỉ là sự nối tiếp giữa giấc mơ này với giấc mơ khác.
Đoàn xe nối đuôi nhau theo con đường ngoằn ngoèo xuống núi.
Mặc dù lái xe đã cố gắng đi với tốc độ chậm, nhưng cơn đau ở sau lưng
vẫn nhói lên dữ dội, khiến cho Phương Thần chốc chốc lại phải nhíu chặt