mày lại chịu đau.
Sau đó cô nghe thấy tiếng Hàn Duệ nói: “Dựa vào đây”.
Cô nhìn anh im lặng một lúc, cô tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt,
nhưng lúc này mới phát hiện ra, anh luôn chú ý đến nhất cử nhất động của
cô.
“Bây giờ mà vẫn còn cố giả bộ kiên cường sao?”, ánh mắt sâu thẳm lướt
qua đôi môi mím chặt lại của cô, Hàn Duệ hỏi lại, giọng nói không còn
chứa đựng vẻ châm biếm như thường thấy.
Phương Thần nhắm mắt lại, không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào
người anh. Vì sợ động đến vết thương nên cô cố gắng cử động thật chậm,
không nghĩ rằng chính vì như vậy mà trong mắt của đối phương lại trở
thành một động tác rất đỗi dịu dàng, ngoan ngoãn.
Hàn Duệ đưa tay vòng qua vết thương, đỡ vai cô, đôi môi bất giác khẽ
nhếch lên.
Phương Thần không dám nói với mọi người trong nhà về chuyện bị
thương, báo với cơ quan là bị ốm, và dùng hết những ngày nghỉ lễ, phép
năm, phép ốm một lần.
Nhưng còn việc gặp Tô Đông thì không thể nào tránh được.
May mà buổi tối Tô Đông gọi điện thoại đến hẹn đi ăn cơm, vết thương
của cô cũng đã hồi phục được sáu, bảy phần rồi. Trước khi ra khỏi cửa,
Phương Thần soi gương, tự thấy thần sắc cũng tương đối ổn.
Nhưng vừa gặp, Tô Đông đã nhìn cô từ đầu đến chân, sau đó hỏi: “Ốm
à? Trông sắc mặt cậu không được tốt”.