Tô Đông nheo mắt không động đậy, giọng nói đầy vẻ lười biếng: “Mọi
người đối xử với nhau tương đối tốt và vui vẻ”, dừng một lát, cô nói tiếp
với vẻ như không có gì: “Thực ra, cũng chỉ là chơi bời mà thôi”.
Phương Thần tỏ ý không tin: “Kể từ sau khi anh Long chết, cậu đã bao
giờ qua lại với ai quá hai tháng chưa?”.
Tô Đông ngẫm nghĩ, giọng nói càng trở nên mơ hồ: “Điều đó cũng chỉ
nói nên rằng, sức hấp dẫn của Tiêu Mạc lớn hơn những người bình thường
khác mà thôi”.
Phươn Thần nói: “Cậu nói dối mình cũng chẳng sao”.
Tô Đông phì cười: “Cưng à, đừng nói với giọng giận lẫy hờn mát như
thế được không? Đi nào, xuống biển chơii”, nói xong, cô cầm chiếc khăn
tắm đứng dậy.
“Để xem hai người bập bềnh trên sóng với nhau ư? Thôi, mình không có
hứng”, Phương Thần cầm chiếc mũ cỏ úp lên mặt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.