giữa những giấc mơ khác nhau, nằm nghe tiếng thở nặng nhọc của mình,
cho đến khi lại mơ màng thiếp đi.
Khi gặp lại cô lần nữa, Tô Đông lập tức nhận xét: “Sao lại gầy xọp đi
vậy?”.
Ánh nắng buổi trưa rất gay gắt, khiến mắt cứ phải nheo nheo lại.
Phương Thần đẩy chiếc kính đen trên sống mũi, nằm dưới tấm dù che nắng
nhìn ra mặt biển xanh bao
la.
“Mùa hè đến rồi, chẳng muốn ăn uống gì”, cô đáp.
Tô Đông nghiêng người nhìn cô: “Đến nay cậu và Hàn Duệ thực sự
không còn liên hệ gì nữa à?”.
“Ừ, chẳng phải đúng như điều cậu mong muốn sao?”
“Đúng là có phần như thế.”
“Thế còn cậu?”, Phương Thần đột nhiên hỏi.
“Mình thì sao?”, Tô Đông không hiểu.
“Đến bây giờ mà vẫn không chịu thừa nhận à?” Phương Thần cười, mắt
liếc nhìn về phía người đàn ông thân hình cao ráo rắn chắc đang ở trên bãi
cát gần đó, giọng nói có vẻ ám chỉ: “Thông thường vào giờ này thì cậu ở
nhà ngủ vùi không biết trời đất gì. Hôm nay lại phá lệ ra khỏi nhà, hơn nữa
còn rất vui chẳng phải là vì anh ta thì là gì? Chuyện này đã xảy ra mấy lần
rồi, cứ tưởng là mình mù hay sao?”.
Ánh nắng của vùng biển chiếu trên cơ thể với làn da màu đồng không
chút kiêng dè, đúng lúc ấy Tiêu Mạc quay người lại, ánh mắt của họ gặp
nhau, anh ra dấu với ý muốn bảo hai người tới cùng lướt sóng.