Trước đây Chu Gia Vinh không rõ lắm, nhưng đến hôm nay mới phát
hiện ra rằng, thì ra mắt nhìn của Tiêu Mạc rất tinh tường.
Nhưng anh cũng đã nhận ra, Phương Thần không vui, rõ ràng trong lòng
có tâm sự nặng nề, nên mới lấy đó làm cớ để uống cho say mềm như vậy.
Cả buổi tối, đôi mắt rừng rực ấy cứ bám riết trên thân thể cô, còn cô thì
dường như không biết chút gì về mình, mà vui vẻ ném cho người bên cạnh
nụ cười nhẹ nhàng, còn mình thì dường như chỉ chìm đắm trong suy tư của
bản thân, rồi cuối cùng cho anh một cơ hội mà tất cả mọi người đều ghen
tỵ.
Cô đã loạng choạng dựa vào lòng anh rời khỏi quán rượu trước cái nhìn
của hàng trăm con mắt.
Đúng là rất lợi hại. Chu Gia Vinh khổ sở bóp trán, nghĩ xem nên để mặc
cô như vậy mà ngủ cho đến sáng, hay lát nữa gọi cô dậy tắm rửa cho tỉnh
táo.
Những sợi tóc dính mồ hôi bết lên trán, cô chau mày, ngủ một cách rất
không ngon lành. Chu Gia Vinh ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vào nhà tắm
lấy một chiếc khăn mặt.
Sở trường của Chu Gia Vinh là nấu ăn, còn việc chăm sóc người khác
thì chẳng giỏi giang gì. Anh cúi đầu, khẽ khàng, định lau mồ hôi trên mặt
giúp Phương Thần, nhưng khi bàn tay cầm chiếc khăn chỉ cách mặt cô
chừng một tấc, thì bỗng nhiên dừng lại.
Hình như hơi ấm ngưng tụ lâu ngày kết thành một giọt nước trong suốt,
chảy từ khóe mắt xuống, lăn qua thái dương, cuối cùng hòa lẫn vào mái tóc
đen dài.
Người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh.