Nhưng, là vì sao?
Cô biết rõ mình mơ màng đến mức đến địa chỉ của nhà mình mà cũng
suýt quên, thế mà lại nhớ rất rõ cảnh tượng ấy.
Đúng là hoang đường và thật đáng nhạo báng! Lúc này rồi mà cô vẫn
còn có thể nhớ đến anh ta!
Cuối cùng, vẫn là Chu Gia Vinh lúc dìu, lúc bế Phương Thần về nhà.
Chu Gia Vinh thấy hối hận, biết thế này thì đã không nhận lời đi uống rượu
cùng cô. Lúc ra khỏi cửa thì vẫn còn là hai người đẹp đẽ, sáng láng, mấy
giờ sau khi trở về thì lại trong một điệu bộ hết sức thảm hại.
Nhất là khi anh cúi đầu nhìn thấy những vết bẩn loang lổ trên quần áo
của mình, càng thấy xót xa hơn! Bộ quần áo mất cả đống tiền mua về mới
chỉ mặc một hai lần, thế mà hôm nay đã bị Phương Thần làm cho hỏng hết.
Trong lòng không khỏi oán trách, Chu Gia Vinh đặt cô gái trong tay
xuống giường một cách không mấy nhẹ nhàng, kéo gối nhét dưới đầu cô,
rồi đắp chăn lên cho cô, sau đó anh mới có thời gian đứng bên giường suy
nghĩ một lúc.
Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó nên mới khiến cô buổi tối hôm nay trở
nên như thế này?
Chu Gia Vinh rất tò mò vì điềuy. Cô phóng viên vốn rất tỉnh táo, trí tuệ,
thậm chí có chút e dè, cẩn trọng, thế mà dường như chỉ trong một đêm đã
biến mất tăm, thay vào đó là một cô gái khá xa lạ.
Chu Gia Vinh không thể nào hình dung được buổi tối hôm nay ở quán
rượu Phương Thần lại quậy như vậy, không thể không thừa nhận, chỉ cần cô
muốn thì cô sẽ là tiêu điểm của mọi ánh mắt.