Chu Gia Vinh đứng sững sờ trong giây lát, nhưng không lên tiếng, mà
đứng thẳng dậy, tiện tay tắt đèn, ra khỏi phòng ngủ.
Kết quả của trận say hôm trước khiến cho sáng sớm hôm sau khi tỉnh
dậy đầu Phương Thần đau như muốn nứt ra.
Phương Thần ngồi trước bàn làm việc, vừa đưa tay lên day day thái
dương vừa thầm mắng mình, chưa bao giờ cô nghĩ rằng có một ngày cô có
thể làm chuyện ngốc nghếch là mượn rượu tiêu sầu vì một người đàn ông.
Cô cảm thấy vừa đáng khinh vừa đáng buồn. Gặp gỡ với Hàn Duệ vốn
là điều bất ngờ, còn những chuyện xảy ra sau đó thì lại giống như âm mưu
được sắp xếp, tính toán rất kỹ lưỡng, anh ta đã lợi dụng cô, còn động cơ của
cô cũng không hoàn toàn trong sáng. Bọ ngựa bắt ve, cô vẫn chưa kịp tìm
thấy tất cả những điều mình muốn biết, thì đã bị thua bởi con chim hoàng
yến đứng ở đằng sau.
Nếu nói rằng việc qua lại và ở cùng Hàn Duệ là một ván cờ, thì bây giờ
cô không còn chút hứng thú nào để tiếp tục cuộc giành giật này được nữa,
mặc cho những cố gắng trong mấy tháng nay cùng với thời gian trôi qua
như nước. Vì cô biết, mình đã rung động, và cũng không biết từ lúc nào, cô
lại có thể rung động trước một người đàn ông khó nắm bắt, xung quanh lại
đầy những mối nguy hiểm rình rập, vì thế mà những thứ vốn tưởng rằng sẽ
không bao giờ đáng để ý mới khiến cho cô buồn đến vậy.
Có lẽ chỉ có rút ra khỏi cuộc chơi nhân khi còn sớm mới là thượng sách,
cô không muốn mất thêm vào đó nhiều thứ nữa.
Cuộc sống dường như lại trở về quỹ đạo cũ, trong mắt của người ngoài,
cô vẫn là một cô gái biết tiến thoái đúng lúc, ôn hòa và khiêm tốn, từ lời nói
đến việc làm không có gì khiến người khác tìm thấy một chút sai sót. Chỉ
có tới đêm khuya, thỉnh thoảng cô lại mất ngủ, hoặc hốt hoảng tỉnh dậy