“Đã điều tra rồi ạ, hắn ta cùng các thuộc hạ đúng là đã tới Trung Quốc,
hơn nữa rất có khả năng đã tới thành phố này”, Tạ Thiếu Vĩ nói, vẻ mặt rất
nghiêm túc, tay đẩy chiếc gọng kính trên sống mũi lên.
Hàn Duệ hừ một tiếng: “Xem ra, hành trình của tôi phải thay đổi rồi, đến
vé bay sang Mỹ cũng không phải mua nữa”.
“Em đã gọi điện thoại sang đó hỏi, nghe nói lần này hắn ta không mang
theo nhiêu thuộc hạ, có lẽ vì không muốn đánh động quá lớn tới đại ca. Suy
cho cùng thì đây cũng không phải là địa bàn của hắn, nên nếu hành động thì
khả năng hắn ta bị thua là rất lớn.”
“Tôi và hắn sống cùng nhau mười mấy năm, không ai hiểu rõ tính cách
của hắn hơn tôi. Jonathan tuy không thông minh như những người anh em
khác, nhưng lại là người rất có dã tâm. Làm nghề này, tất nhiên đầu óc rất
quan trọng, nhưng nhiều khi thời cơ mới là quan trọng nhất. Hắn ta là kẻ rất
biết chớp lấy thời cơ”, nói đến đây, Hàn Duệ hơi dừng lại, khóe miệng khẽ
nhếch một nụ cười chế nhạo: “Có lẽ hắn là một gã nước ngoài hiểu rõ thực
chất của câu thành ngữ đuổi cùng giết tận, loại bỏ tận gốc hơn rất nhiều
người Trung Quốc”.
Tạ Thiếu Vĩ khẽ gật đầu, mặt vẫn lộ ra vẻ nghi ngại: “Lần này rõ ràng là
hắn ta nhằm vào đại ca”.
Hàn Duệ cười lạnh lùng, không nói.
Trên danh nghĩa thì Hàn Duệ và Jonathan là anh em, nhưng thực chất lại
không có bất cứ mối quan hệ huyết thống nào. Dường như kể từ khi được
mẹ đưa đến cánh cổng gia tộc Markus Rosenberg, thì oán thù và tranh đấu
giữa hai người chính thức bắt đầu.
Sau cùng, Hàn Duệ phủi vạt áo, đứng lên, dặn dò với vẻ mặt nghiêm túc,
lạnh lùng: “Cậu hãy cho người tiếp tục điều tra về Jonathan, tôi muốn biết
tường tận về hành tung của hắn, bao gồm cả tài liệu về b thuộc hạ mà hắn