gì. Kể từ khi Phương Thần ra đi, dường như Hàn Duệ càng trở nên khó hiểu
hơn.
Mãi cho tới khi đã uống hết già nửa số rượu trong ly, Hàn Duệ mới
ngẩng đầu dặn dò bằng giọng rất bình thản: “Không cần để ý đến cô ấy, cậu
cứ làm những việc cần làm”. Rồi dường như đã hình dung ra phản ứng của
Phương Thần, Hàn Duệ tiếp tục bổ sung một câu: “Nếu cô ấy có ý kiến gì
khác, bảo cô ấy hãy trực tiếp đến gặp tôi”.
“Em biết rồi”, sau khi nhận được chỉ thị rõ ràng, A Thiên lập tức gật đầu
rồi lùi ra.
Cánh cửa nặng nề khép lại, người đàn ông thanh tú luôn đeo cặp kính
ngồi trong phòng VIP đột nhiên nói với giọng pha chút cười cợt: “Chúng ta
làm như vậy, chưa chắc Phương Thần đã cảm ơn. Đại ca cũng nhìn vẻ khó
xử vừa rồi của A Thiên đấy, em dám chắc cậu ấy đã bị Phương Thần mắng
cho một trận”.
Hàn Duệ khẽ “Ừm” một tiếng, “Nhưng bây giờ việc có muốn thế hay
không đâu có thể do cô ấy quyết định”.
Vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói bình thản. Tạ Thiếu Vĩ nhìn vẻ ngoài của
đại ca mình lúc này mà trong lòng không nén được tiếng thở dài.
Quan tâm tới một người không lẽ lại khó khăn đến thế sao? Hay là bình
thường Hàn Duệ lạnh lùng tàn nhẫn quen rồi, nên trong chốc lát chưa thể
thay đổi ngay được? Vì thế nên rõ ràng là lo lắng cho sự an toàn của
Phương Thần, nhưng khi nghe những lời nói từ miệng của Hàn Duệ thì lại
thấy rằng nó giống như việc ép buộc một người con gái phải chấp nhận một
việc mà cô ấy không thích.
Tạ Thiếu Vĩ khẽ lắc đầu, nhưng rồi lập tức nghĩ ngay đến một chuyện
khác, nên đổi chủ đề câu chuyện, nói với vẻ mặt rất nghiêm túc: “Đại ca,