nghĩ rằng mình không có thời gian để đùa giỡn với anh”. Nói xong, cô làm
ra vẻ thực sự không có ý dừng lại, quay người bỏ đi.
Khi cô sắp tới cửa, phía sau lưng vẫn không có tiếng động nào. Phương
Thần không khỏi thấy có chút do dự, nhưng bước chân cô vẫn không hề
chậm lại, cô đầy cảnh của kính bước thẳng ra ngoài.
Mây đã tan hẳn, mặt trời ló rạng, không khí rất trong lành, đến cả những
con phố cũng được trận mưa bất chợt rửa sạch, những khóm hoa dọc hai
ven đường ánh lên màu sắc tươi thắm.
Phương Thần ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, hít một hơi thật sâu, vẫn chưa
kịp ngẫm nghĩ xem hành động đó của mình là đúng hay sai, thì đã thấy
người phục vụ chạy đến gọi cô.
Người phục vụ đưa một mảnh giấy.
“Vị khách người nước ngoài vừa nói chuyện với cô nhờ tôi chuyển nó
cho cô.”
Đó là một trang sổ để khách hàng ghi lại ý kiến của mình, trên đó viết
một dòng tiếng Anh:
Ba giờ chiều ngày mai tôi sẽ gọi điện cho cô.
Ghi chú: Tôi tin chắc rằng, cô sẽ rất hứng thú với những chuyện liên
quan đến Lucy.