Cô nói tiếp: "Thực ra, điều tôi tò mò nhất không phải là chuyện đó".
"Đó là chuyện gì?"
Jonathan làm hơi hiếu kỳ, thực ra trong lòng thấy rất không vui.
Hắn chỉ cách Phương Thần một chiếc bàn vuông, ánh mắt của hai người
nhìn thẳng vào nhau.
Chưa có ai dám nhìn hắn bằng ánh mắt không chút e dè ờ một khoảng
cách rất gần như vậy! Vừa phải cố nén cơn thịnh nộ trong lòng, Jonathan
vừa phải đánh giá lại những thông tín mà thuộc hạ của hắn thu thập được
trước đó.
Người con gái đang ngồi trước mặt hắn, rốt cuộc là thực sự thông minh,
bình tĩnh hay cố làm ra vẻ như vậy?
Những suy nghĩ ấy trong lòng của Jonathan vẫn chưa có lời giải đáp, thì
Phương Thần đã hỏi với vẻ hời hợt: "Anh là ai?".
'Tôi nghĩ, tôi đã giới thiệu với cô rồi", một đốm sáng lóe lên trong đôi
mắt màu xanh.
"Không phải, ý của tôi là, anh tìm tôi rốt cuộc là với mục đích gì?"
Jonathan hơi sững người tiếp đó cười ha hả.
“Người đẹp, vì sao cô lại có ý nghĩ ấy?”, trong đôi mắt của hắn dường
như chợt lóe lên vẻ ngạc nhiên.
Phương Thần cũng mỉm cười: 'Điều đó không quan trọng".
“Tôi là bạn của chị gái cô, vì thế cần thiết phải nói cho cô biết về chuyện
của chị cô. Lý do ấy chưa đủ hay sao?"