Hàn Duệ bỗng cảm thấy lòng thót lại, như thể bị một vật gì đó chạm khẽ
vào. Anh chau mày, rồi tóm lấy khuỷu tay cô, kéo cô về phía mình, lập tức
ngửi thấy mùi rượu.
Khuôn mặt của Hàn Duệ càng sa sầm hơn, anh quay về phía Jonathan,
nói bằng giọng trầm nhưng rất rành rọt: “Tôi hi vọng rằng, từ nay về sau
anh và thuộc hạ của anh không đến gần cô ấy nữa”.
Ánh mắt của Jonathan chợt lóe lên, nhìn hai người với vẻ mặt vờ như rất
tò mò, trả lời với nụ cười nham hiểm: “Hãy cho tôi một lý do”.
“Vì cô ấy là người phụ nữ của tôi.”
Phương Thần sững người, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, rồi lại nghĩ, có
lẽ là do hơi men đã làm mờ lý trí nên mới trở nên chậm chạp như vậy và
không lập tức phản bác lại Hàn Duệ.
Cô chỉ ngước mắt lên nhìn anh, mặc dù hơi choáng váng, nhưng khuôn
mặt ấy trong đôi mắt của cô vẫn trầm tĩnh và lạnh lùng như trước. Cô cố
gắng nhớ lại, thấy hình như ngữ khí trong giọng nói của anh rất chắc chắn
và tự nhiên.
Cô cụp mắt xuống không nói gì, những ngón tay trong lòng bàn tay của
Hàn Duệ bất chợt khẽ co lại.
“Trùng hợp thế sao?” Jonathan nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, tiếp đó
hai bàn tay buông ra dọc theo thân người, đôi môi lên tỏ vẻ hiểu ý, “Đó chỉ
là một sự hiểu lầm thôi, Alex, hành động vừa rồi của tôi thuần túy không có
ý gì”. Rồi hắn ta quay sang Phương Thần, khẽ gật đầu, trên khuôn mặt nở
nụ cười dịu dàng như lần đầu gặp mặt: “Cô gái, cô có bằng lòng nhận lời
xin lỗi của tôi không?”.
Phương Thần nhìn hắn ta một cái bằng vẻ lạnh lùng, trong chốc lát
không thể nghĩ ra được là con người này rốt cuộc đang giở trò gì nữa, giả