rồi, thậm chí cô chỉ muốn coi anh như người qua đường xa lạ.
Hàn Duệ lặng lẽ hút thuốc, khuôn mặt nghiêng chìm trong bóng tối.
Đúng vậy, nếu nghĩ cho sự an toàn của cô, lẽ ra anh không nên nói với
Jonathan rằng cô là người phụ nữ của anh.
Cuộc sống của cô vốn rất thuần khiết, nhưng kể từ khi quen anh, lúc nào
cũng phải đối mặt với những mối nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi, thậm
chí còn bị cuốn vào cuộc đấu đá giữa các phe phái và bị một viên đạn găm
vào người.
Không ai biết được rằng, sau đó anh đã hối hận đến mức nào.
Vì trong giây phút nhìn thấy dòng máu đỏ tươi trào ra từ cơ thể cô và
chảy qua kẽ ngón tay, dường như lần đầu tiên anh cảm thấy nỗi sợ hãi, còn
trước đó, dù cho chính mình bị thương nghiêm trọng đến như thế nào anh
cũng chưa bao giờ thấy sợ.
Đó là một cảm giác mất mát, cô dựa vào ngực anh, hơi thở yếu ớt,
dường như cô có thể biến mất bất cứ lúc nào. Anh hoàn toàn không rõ lúc
đó mình đang cố gắng ôm giữ thứ gì, nhưng nhất định không chỉ đơn thuần
là một mạng người.
Nhưng hôm nay, một lần nữa anh lại kéo cô xuống dòng nước càng sâu
và đục ngầu ấy.
Trước câu chất vấn của Phương Thần, Hàn Duệ chỉ còn biết nhìn lướt
qua cô rồi đáp: “Em ở bên cạnh tôi mới an toàn nhất”.
“Thế sao?” Không biết là do ảnh hưởng của chất cồn hay do những ký
ức không vui, sắc mặt của Phương Thần hơi nhợt nhạt, cô cười lạnh lùng,
hỏi lại: “Không lẽ anh quên mất là lần trước vì sao tôi lại bị thương?”.