Hàn Duệ cúi đầu vân vê điếu thuốc, trầm ngâm một lúc, sau đó mới
ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm như không có đáy và nói:
“Chuyện tương tự như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.
Giọng của anh rất nhỏ, dường như nó hòa lẫn trong màn đêm đen đặc.
Phương Thần chợt cảm thấy hơi ngạc nhiên, vì biểu hiện và giọng nói của
anh rất chân thành, nó cho thấy một vẻ gì đó rất khó nói thành lời, như thể
anh đang thề và cam kết.
Hình như cô say thật... cô nhắm mắt lại, tránh để mình lại có ảo giác
“Làm sao tôi biết được đây không phải là một cái bẫy khác?”, cô hỏi
bằng giọng bình thản, giọng nói có vẻ cứng nhắc, “Anh lại dùng mánh khóe
cũ, lợi dụng tôi một lần nữa?”.
Hàn Duệ khẽ chau đôi mày, anh không thích giọng nói của cô lúc này, vì
nó mang vẻ hoài nghi và thất vọng rất rõ. Nhưng cũng lại rất thẳng thắn,
dường như cô đã sớm hiểu rõ về anh.
“Không như thế nữa”, Hàn Duệ dừng một lát, rồi lần đầu tiên đưa ra lời
cam kết đối với một cô gái: “Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ phải chịu
bất cứ xâm hại nào nữa”.