"Chị uống nước cam đi. Em uống coca được rồi", Cận Vĩ đặt bút sách
xuống bàn, đứng dậy vặn mình cho đỡ mỏi.
"Vậy em ở đây chờ chị một chút", Phương Thần nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Nhưng, điều mà cô không biết là, Cận Vĩ ở trong phòng chờ cô đi khỏi
một lúc rồi cũng ra ngoài.
Cận Vĩ cố ý đi thật chậm, hai chân khẽ khàng đặt xuống sàn nhà, tránh
không để phát ra tiếng động nào.
Ngôi biệt thự này rộng đến kinh người. Đang là mùa h ngoài hành lang
rất mát.
Cận Vĩ bất giác nín thở, nhẹ nhàng tiếp cận mục tiêu, từng bước từng
bước tiến đến trước cánh cửa khép hờ.
Đây là thư phòng của Hàn Duệ. Sáng nay khi cùng Phương Thần lên
gác, cậu đã nhìn thấy Hàn Duệ đúng lúc anh vừa gọi điện thoại vừa bước
vào phòng cùng với hai thuộc hạ của mình.
Mặc dù lúc đó Hàn Duệ nói bằng tiếng Anh rất nhanh, nhưng cậu vẫn
nghe rất rõ trong cuộc điện thoại họ nói đến một vụ mua bán sắp diễn ra.
Giọng của Hàn Duệ rất trịnh trọng, trước khi gác điện thoại, họ có nói đến
một từ mấu chốt là: Fax.
Lúc này có lẽ bọn họ đều đã ra ngoài. Nửa tiếng trước đây, Cận Vĩ ở ban
công đã tận mắt nhìn thấy Hàn Duệ và thuộc hạ lái xe rời khỏi ngôi biệt thự.
Nhìn qua khe hở từ cầu thang xuống tầng một, Cận Vĩ biết Phương Thần
đang ở trong bếp chuẩn bị đồ uống, trong chốc lát chưa thể xong được. Cậu
đấu tranh, thực ra từ trước tới nay cậu chưa từng làm việc này bao giờ, nói
không căng thẳng, hồi hộp thì là nói dối.