độ vui vẻ ôn hòa với cô.
Chỉ tiếc là, Phương Thần cảm thấy hoàn toàn không thể đón nhận tình
cảm của anh.
Vẫn chưa hết cơn tức giận, Phương Thần lùi lại định bảo Hàn Duệ ra
ngoài để cô ở lại một mình, nhưng nhìn đôi mắt lập tức tối lại của anh nên
lại thôi. Hàn Duệ nhanh chóng bước tới, rồi bằng ưu thế trời cho, vừa đẩy
vừa kéo cô nằm xuống chiếc giường êm ái.
Rất nhẹ nhàng Hàn Duệ hôn lên môi Phương Thần rất cuồng nhiệt, rồi
lập tức đưa tay xuống phía dưới, hơi thở chứa đầy dục vọng...
Phương Thần nằm trên chiếc giường mềm mại, cố gắng tránh nụ hôn
của Hàn Duệ, nhưng không sao tránh được.
Nằm phía dưới Hàn Duệ, Phương Thần nhắm mắt chịu đựng trước mỗi
động tác khiêu khích của anh. Cô cảm giác như mình rơi vào một chiếc lưới
vô hình, không sao thoát ra được, sức phản kháng cũng dần trở nên yếu ớt.
Tại sao lại có thể như vậy?
Trong tình cảnh này, tại sao cô lại có thể dễ dàng để mình chìm trong
những cảm giác ấy?
Thời gian bị nhốt trong phòng ngủ, Phương Thần thấy mình không thể
nào hiểu được rốt cuộc Hàn Duệ là một người như thế nào.
Cô không thể hiểu nổi Hàn Duệ nữa. Có thể lúc này anh rất yêu chiều
cô, nhưng không ai có thể biết được ngay sau đó anh ta sẽ làm gì cô.
Cô chưa từng nghĩ trong thời gian sống chung với nhau cô có vị trí như
thế nào trong cuộc sống của Hàn Duệ.