Lần này, anh tỏ ra không hề thương tiếc, thậm chí còn đè cánh tay cô,
khiến cô đau điếng cả người.
Phương Thần không nén giận dữ được chau mày lại. Hàn Duệ cười, chế
nhạo nói: "Em đừng nói dối mà không chớp mắt như vậy nữa. Em tưởng tôi
sẽ tin em sao?".
Ánh mắt của Hàn Duệ sắc nhọn, giống như một lưỡi dao đâm xuyên qua
trái tim của Phương Thần.
Quả thực anh luôn nhìn thấu tâm can cô, dễ dàng như trở bàn tay.
Nhưng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà anh ta lại tự cho mình cái
quyền ở trên cao như vậy?
Và tại sao cô lại phải giấu giếm nỗi buồn phiền trong lòng, chịu đựng sự
hành hạ của Hàn Duệ?
"Tóm lại anh muốn nghe điều gì?"
Đột nhiên Phương Thần nhìn thẳng vào mắt Hàn Duệ, vẻ mặt cương
nghị của cô khiến anh sững người.
"Anh thực sự muốn biết điều đó ư?", hít một hơi thật sâu, Phương Thần
nhìn chằm chằm vào Hàn Duệ.
Dường như Phương Thần đã hạ quyết tâm, cô không muốn mọi chuyện
kéo dài thêm nữa, mọi đè nén trong lòng chỉ chờ đến một khoảnh khắc bị
kích động là tuôn trào ra hết.
Đó chính là hiện tại.
Cô"Tôi lúc nào cũng suy nghĩ xem anh đã làm gì Lucy?".
"Em nói cái gì?", Phương Thần thấy Hàn Duệ thực sự ngẩn người ra.