"Lục Tịch. Anh biết Lục Tịch, đúng không? Hoặc là do anh đã giết quá
nhiều người nên đã quên sự tồn tại của một người như vậy?"
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô dần dần lỏng ra.
Trước cái nhìn chăm chăm của Phương Thần, Hàn Duệ từ từ ngồi dậy,
ngước nhìn Phương Thần với vẻ nghi ngờ, mắt hơi nheo lại, hỏi với giọng
không tin: "Tại sao em lại biết Lục Tịch?".
Khóe môi của Phương Thần hơi giật giật, khẽ lắp bắp như đang trong
cơn mơ: "Thì ra anh vẫn còn nhớ đến chị ấy".
"Nói mau! Tại sao em biết cô ấy?"
Phương Thần nhìn Hàn Duệ, dường như anh đang rất tức giận, nhưng có
lẽ phần nhiều là nghi ngờ.
Phương Thần ngây người trong một lúc, đợi đến khi Hàn Duệ gần mất
hết kiên nhẫn, Phương Thần mới nở một nụ cười cay đắng, nói: "Lục Tịch
chính là chị tôi, chị ruột của tôi, anh biết không?".
Chị ruột! Giây phút ấy, khuôn mặt của Hàn Duệ bỗng tối sầm và lạnh
lùng, trong lòng anh ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ.
Anh không nghĩ rằng giữa Phương Thần và Lục Tịch lại có mối quan hệ
gần gũi đến vậy.
Hai người con gái, dù cho có khuôn mặt đẹp giống nhau, nhưng thời
gian đã lâu, lại ở hai quốc gia khác nhau nên khi gặp Phương Thần, Hàn
Duệ không thể nào liên tưởng đến một người con gái Trung Quốc khác từng
sống bên cạnh mình.
Huống chi, Phương Thần và Lục Tịch không giống nhau chút nào.