Thời gian cứ trôi qua, chỉ có tiếng thở mỗi ngày một dồn dập hơn.
Cuối cùng Phương Thần không thể chịu đựng được nữa, cô cảm giác
mình như sắp lên cơn stress, quyết định bất chấp tất cả, nghiêng người sang
túm lấy cổ áo của Hàn Duệ.
Ở khoảng cách gần như vậy, Phương Thần có thể nhìn rõ bóng của cô
trong mắt Hàn Duệ.
Vẫn túm cổ áo Hàn Duệ, Phương Thần nói như thét vào mặt anh: "Hãy
trả lời tôi đi! Hôm nay anh phải nói rõ tất cả mọi chuyện với tôi!".
Ngón tay của Phương Thần dần dần bị Hàn Duệ gỡ ra khỏi
Sức mạnh của anh ta khiến cho khớp xương ngón tay của cô đau điếng.
"Đây chính là mục đích để em đến với tôi sao?", cuối cùng Hàn Duệ
cũng đã lên tiếng, nhưng giọng nói lạnh lùng như từ một nơi rất xa truyền
đến, "Vì Lục Tịch nên em đã chịu ở lại bên tôi, đúng không? Tại sao em
biết tôi và cô ấy có quan hệ với nhau?".
Hàn Duệ nhìn Phương Thần một lượt, giống như đang quan sát người lạ
mặt, "Thực ra điều tò mò duy nhất bây giờ của tôi là em biết sự thật về cái
chết của Lục Tịch đã bao lâu rồi?". Giọng Hàn Duệ lạnh tanh như băng đá.
Hàn Duệ cảm thấy thật nực cười, lần đầu tiên anh phải thừa nhận là đã
nhìn nhầm người. Người con gái đang đứng trước mặt anh, hôm qua có lẽ
vẫn được anh xem như niềm vui và sung sướng bất ngờ mà cuộc đời này
đem đến tặng cho anh. Thế mà, hôm nay, tất cả những điều đó đã trở thành
một sự chế nhạo to lớn.
Thực ra Phương Thần đã dốc hết tâm trí, mang trong lòng tâm sự nặng
trĩu, mong tìm kiếm một lời giải đáp từ Hàn Duệ.