Việc khống chế Phương Thần đối với Hàn Duệ dễ dàng như trở bàn tay.
Thậm chí sau khi khống chế được cô, anh vẫn còn dư sức đấu mắt với
Phương Thần. Anh nói bằng một giọng rất nhẹ nhưng không giấu được vẻ
gian tà: “Cuối cùng cô đã thừa nhận là cô không có chút tình cảm nào với
tôi? Nếu vậy, tôi nghĩ giữa hai chúng ta không cần phải khách sáo với nhau
nữa”.
“Anh nói vậy nghĩa là sao?”
“Nghĩa là, cô phải trả giá cho những gì cô đã làm”.
Vừa dứt lời, ánh mắt của Hàn Duệ đột nhiên tối sầm lại.Không cần để ý
đến sự phản kháng của Phương Thần, Hàn Duệ cúi xuống áp đôi môi của
mình một cách thô bạo lên đôi môi đang mím chặt của cô.
Đôi môi của Phương Thần vẫn mềm mại như xưa, nhưng lúc này Hàn
Duệ không hề cảm nhận được một chút sung sướng và ngọt ngào nào cả.
Không dừng lại ở đó, một tay giữ chặt cổ tay của Phương Thần, tay kia
Hàn Duệ nhanh chóng luồn vào vạt áo, lướt nhanh qua những đường cong
trên cơ thể của cô. Với động tác thô bạo, anh ta nhanh chóng cởi bỏ chướng
ngại vật ở trước ngực của Phương Thần.
“Không được…”, Phương Thần hoảng sợ hét lên.
Từ trước đến giờ chưa bao giờ Phương Thần thấy Hàn Duệ như thế. Cho
dù là lần đầu quen biết hay lúc không vui nhất, anh ta cũng chưa từng xấu
xa tồi tệ đến vậy.
Nhưng hôm nay, anh đã thực sự giận dữ.
“ Hàn Duệ, anh bị điên rồi!”, không nén được Phương Thần thét lên.