Đã vậy chi bằng cắt đứt mọi quan hệ với anh luôn, cô nghĩ, nhân cơ hội
này sẽ chấm dứt mọi chuyện xảy ra ở đây, sau đó mỗi người tự bắt đầu một
cuộc sống mới, từ nay không còn liên quan đến nhau nữa!
Phương Thần quyết định thà chịu đau một lần còn hơn cứ khổ mãi.
Ngay cả giây phút nói ra miệng những lời ấy, đến chính cô cũng không nghĩ
rằng mình lại đau đớn đến vậy.
Mái tóc đen nhánh của cô xõa ra trên tấm ga giường màu sữa, Phương
Thần nhắm mắt lại, cô chuẩn bị tiếp nhận sự trừng phạt nghiêm khắc nhất.
Thực ra dù sự việc xảy ra thế nào đi chăng nữa cũng không còn quan
trọng nữa. Chuyện tình cảm giữa cô và Hàn Duệ ngay từ đầu đã là sai lầm,
nếu mọi chuyện kết thúc thế này cũng chưa hẳn không phải là một việc tốt.
Hàn Duệ “đi” thẳng vào cơ thể cô, không có khúc dạo đầu, thậm chí
động tác còn tỏ ra tàn bạo. Sức mạnh ghê gớm của anh trong chốc lát như
xuyên qua cơ thể của cô rất vô tình.
Chỉ có một tiếng rên khẽ, cô lập tức cắn chặt môi, cố để mình không
phát ra âm thanh nào nữa.
Phương Thần nằm đó, cảm nhận rất rõ động tác lặp đi lặp lại nhưng lặng
lẽ của Hàn Duệ trên cơ thể mình. Cả căn phòng dường như đã chết.
Nhưng mọi giác quan của Phương Thần bỗng trở nên rất nhạy cảm, cô
cảm nhận được bàn tay nóng ấm của Hàn Duệ đang dính chặt vào eo của
mình. Khi cô không nén được chau mày lại vì đau đớn thì bàn tay đó cũng
siết chặt eo của cô hơn.
Từ đầu đến cuối cô luôn trong trạng thái nhắm chặt mắt lại, không muốn
nhìn con người kia, cũng không dám nhìn con người đáng sợ đó.