“Sợ gì hắn chứ!”, Tiền Quân đứng phắt dậy, liến thoắng: “Dù sao chỗ đó
cũng trên địa bàn của chúng ta, em không tin là hắn có thể giở trò được?”
Hàn Duệ không nói gì. Tạ Thiếu Vĩ trợn mắt ra hiệu cho Tiền Quân
không nói nữa. Suy nghĩ một lát, Thiếu Vĩ nói: “Thực ra còn một việc nữa
em muốn đại ca biết trước khi lên đường”.
“Chuyện gì vậy?”
“Theo một nguồn tin không tin cậy, trước đây Jonathan có thể đã từng
tiếp xúc với Phương Thần”, Tạ Thiếu Vĩ hơi ngập ngừng, “Sợ rằng…”
“Nói”.
“Sợ rằng bọn họ đã biết nhau lâu rồi”.
Không ai biết Jonathan và Phương Thần đã trao đổi với nhau những gì,
đây chính là điều lo lắng của Tạ Thiếu Vĩ. Nếu như thông tin kia đúng, vậy
thì lúc này Phương Thần chẳng khác gì quả bom hẹn giờ đầy nguy hiểm, có
thể mang đến cho họ một số “ngạc nhiên”.
“Ý mày là, Phương Thần có thể là một quân cờ được Jonathan bố trí ở
đây?”, Tiền Quân trừng mắt tỏ vẻ không tin, suy nghĩ một lúc thì lập tức
phủ nhận sự phỏng đoán kia: “Không thể như thế được? Nhìn Phương Thần
rất bình thường, không phải là loại người ấy.”
“Nhưng chúng ta vẫn cần phải đề phòng”, Tạ Thiếu Vĩ nhắc nhở Hàn
Duệ, “Nhỡ Phương Thần là Lục Tịch thứ hai thì chúng ta phải làm sao
đây?”
Tạ Thiếu Vĩ không biết giữa Hàn Duệ và Phương Thần đã xảy ra chuyện
gì, lần này nhắc đến tên của Lục Tịch cũng chỉ là vô tình.