thân nữa.
Cho dù đã xảy ra chuyện hôm qua, cho dù vẫn bị quản thúc nhưng
Phương Thần vẫn có thể sống ung dung tự tại.
Ít ra, bề ngoài là như vậy.
Hàn Duệ không biết lúc này trong lòng Phương Thần đang có những dự
tính gì.
Hôm qua khPhương Thần nằm dưới Hàn Duệ, hai mắt cô ấy nhắm
nghiền, môi mím chặt, việc Phương Thần phủ định toàn bộ mối quan hệ
giữa hai người khiến Hàn Duệ thấy rất không dễ chịu.
Chỉ có điều khi đó cơn giận dữ của Hàn Duệ đã lấn át tất cả, thậm chí
làm cho anh tạm thời mất đi lý trí.
Sau khi xong việc, Hàn Duệ mặc quần áo rồi rời khỏi phòng Phương
Thần, từ lúc đó hai người chưa gặp lại nhau.
Mãi tới lúc bình tĩnh trở lại, Hàn Duệ mới bắt đầu nghi ngờ, không hiểu
mình làm như thế rốt cuộc là để trừng phạt ai?
Khi chuông điện thoại di động vang lên, Phương Thần đang nằm trên
giường xem ti vi.
Phương Thần đoán chắc có đồng nghiệp cùng cơ quan điện thoại đến hỏi
thăm “bệnh tình” của cô, nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại thì lại là
những con số hoàn toàn xa lạ.
Chần chừ một lúc Phương Thần mới bấm nút nghe, giọng nói của người
gọi đến khiến sắc mặt của ot có chút thay đổi.
Cầm chiếc điện thoại áp bên tai một lúc, Phương Thần mới nói bằng
giọng uể oải không chút cảm xúc nào: “Anh ta không phủ nhận”.