Ánh đèn chiếu sáng khiến cho một bên thân tàu trông rõ mồn một.
Chữ Elizabeth?
Phương Thần ngước mắt lên nhìn một lúc, cô đang đoán xem tiếp theo
sẽ xảy ra chuyện gì, thì chợt nghe thấy người ngồi bên cạnh nói: “Có còn
nhớ lần chơi tại song bạc trước đây không?”.
Phương Thần vô cùng ngạc nhiên, cô quay đầu nhìn vào mắt Hàn Duệ
rồi hỏi: “Lát nữa sẽ làm gì vậy?”.
Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa Hàn Duệ và Phương Thần trong hai
ngày nay.
Sự trầm lặng kéo dài trong xe bị phá vỡ, không khí lập tức thay đổi.
Tuy nhiên, sự thay đổi đó không thể hiện trên khuôn mặt của Hàn Duệ,
anh chỉ trả lời một câu cộc lốc: “Sau khi lên thuyền sẽ biết”.
Jonathan đã đợi rất lâu trong cabin tàu, nhìn thấy họ xuất hiện, hắn ta
vừa giơ chai rượu màu đỏ vừa nh màu xanh, khóe môi hơi nhếch cười:
“Này Alex, có cần ăn cái gì rồi bắt đầu không? Loại rượu này được mang
đến chiều nay từ trang viên qua đường hàng không đấy, cậu nếm thử xem
thế nào?”.
“Đương nhiên không có vấn đề gì cả”, Hàn Duệ tiến đến, tự mình lấy
một cái ly giơ ra, mặc cho Jonathan rót rượu. Dưới ánh đèn sáng chói, hai
người mặt đối mặt ngồi trong quầy uống rượu, vừa uống vừa nói chuyện.
So với lần gặp trước, lần này dường như hai người rất thân thiện với
nhau. Cũng chính vì như vậy, không khí trong cabin tàu có gì đó khác lạ,
dường như Hàn Duệ và Jonathan là tâm điểm của một vòng tròn bán kính
không đầy hai mét, trong vòng tròn mọi người đều vui vẻ với nhau, còn bên
ngoài vòng tròn ấy là toàn bộ thuộc hạ của hai bên đang đứng lặng im. Nếu