như trong quá khứ Phương Thần sẽ cho là ai cũng không thể tùy tiện cười
nói, vẻ mặt thì căng thẳng, còn trong không khí sẽ không phải có mùi thơm
của rượu, mà là mùi thuốc sung bay nồng nặc. Tóm lại là rất căng thẳng.
Trong bầu không khí như vậy, Phương Thần cảm thấy bản thân mình
giống như người ngoài cuộc, nhưng lại bị kéo vào trung tâm của cơn dông
bão, muốn thoát khỏi song đã quá muộn. Nhìn thấy hai người đàn ông đó
vui vẻ cụng ly với nhau, khuôn mặt Hàn Duệ tươi cười hớn hở, Phương
Thần đột nhiên có linh tính chẳng lành, dường như đêm nay sẽ là một đêm
không yên bình.