“Vậy ư? Có phải cô sẽ thay đổi ý kiến và chịu hợp tác với tôi không?”
“Anh muốn thế nào?”, Phương Thần tiếp tục bình tĩnh hỏi.
Nhưng người kia không trả lời thẳng câu hỏi của Phương Thần, mà chỉ
nói: “Buổi tối gặp nhau sẽ nói chuyện tiếp”.
“Tối nay?”
“Đúng. Cô chưa biết sao? Tối nay chúng ta có một cuộc họp mặt, trong
danh sách những người đi cùng Hàn Duệ có tên cô đấy, tôi rất mong đợi
cuộc gặp gỡ giữa hai chúng ta”.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Phương Thần vừa kịp đặt điện thoại xuống
bàn thì có người gõ của phòng.
Người hầu mang quần áo và giày dép cho Phương Thần nói: “Anh Hàn
đang đợi chị ở dưới lầu, đúng bảy rưỡi sẽ xuất phát”.
Phương Thần chỉ cảm thấy tức cười: “Anh ta đã khẳng định rằng gọi tôi
đi bất cứ lúc nào thì tôi đi lúc đấy à?”
“Đại ca nói, qua tối nay, đại ca sẽ thả tự do cho Cận Vĩ”.
Đây có lẽ là một cuộc trao đổi chăng? Ánh mắt của Phương Thần không
kìm được, tối sầm lại.
Phương Thần sầm mặt, đưa tay nhận mấy gói đồ to có nhỏ có, đặt lên
giường, rồi quay người lại nói với giọng cứng nhắc: “Hy vọng là anh ta giữ
lời hứa”.
Đúng chín giờ tối, đầu cầu cảng đèn đuốc sáng rực lên, xe vẫn chưa vào
tận nơi, nhưng đã có thể nhìn thấy từ xa có một chiếc du thuyền màu trắng
sữa đang đậu sát bờ.