Phương Thần sợ nhìn thấy nỗi đau giống như nỗi đau của cô trong mắt
của Hàn Duệ.
“Đại ca, quả nhiên đúng như chúng ta dự liệu, bên Mỹ có động tĩnh rồi”.
“Cái gì?”, nghe nói vậy, Hàn Duệ đang ngồi trên sofa tỏ ra hết sức bất
ngờ. Cả sáng nay Hàn Duệ cứ đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mắt cứ
nheo lại, không biết đang nghĩ cái gì.
Ngồi đối diện với Hàn Duệ là Tạ Thiếu Vĩ và Tiền Quân. Thiếu Vĩ nói:
“Tuy nhiên, hiện Jonathan vẫn chưa xuất cảnh, lúc này có lẽ đang ở trong
thành phố”.
“Hắn muốn lợi dụng thời gian cuối cùng trước khi tiến hành giao dịch,
tiện thể nhổ cái gai trong mắt là tôi đấy thôi. ”
“Lẽ nào lại như vậy?”, Tiền Quân hít một hơi thật sâu, nhưng bị sặc, sau
khi ho mấy tiếng mới nói tiếp: “Đại ca, nói như vậy là đại ca có thể đoán
được là tiếp theo hắn định làm gì rồi phải không?”.
“Không cần phải đoán”, trong khi hai thuộc hạ thân tín còn đang ngạc
nhiên, Hàn Duệ liền đứng dậy tiến đến trước bàn làm việc rút ra một tấm
thiệp mời từ trong ngăn kéo ném về phía bọn họ, “Mới được gửi từ sáng
sớm nay, mấy cậu xem đi”.
Sau một hồi im lặng, Tạ Thiếu Vĩ nói: “Rõ ràng đây là một cái bẫy, đại
ca nên cẩn thận.”
Hàn Duệ không phản ứng gì chỉ cười rồi quay người nhìn ra hướng cửa
sổ: “Mỗi năm đều có một canh bạc, đây là truyền thống gia tộc, tôi không
có lý do gì để từ chối không tham gia”.
“Hắn không có ý tốt, hắn cố tình tổ chức trên tàu thủy, sợ rằng khi hắn
giở trò thì sẽ trở tay không kị