Những hạt bụi bay bay, còn dòng suy nghĩ của Phương Thần dường như
ngưng lại, cô quên cả việc lên tiếng.
Phương Thần không ngờ rằng có lúc mình lại thất thần như thế.
Biết Tạ Thiếu Vĩ đã lên tiếng nói chuyện, Phương Thần mới lấy lại bình
tĩnh.
Tạ Thiếu Vĩ lên tiếng giới thiệu: “Đây là chị Phương Thần”.
Phương Thần bất giác sững người lại, cô cảm thấy câu nói này có cái gì
đó khác thường. Không đợi Phương Thần phản ứng, người đàn ông ngồi
trên giường đã giáng cho cô một đòn.
Hàn Duệ nói: “Xin lỗi, tôi không có ấn tượng gì với cô gái này ”.
Anh ngồi cách Phương Thần mấy bước chân, đưa mắt nhìn lướt qua cô,
ánh mắt ấy vừa xa lạ vừa lạnh lùng, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau.
Dáng vẻ và giọng điệu của Hàn Duệ vẫn giống như trước, mặc dù nói
xin lỗi, nhưng không mang hàm ý xin lỗi, ngược lại mang nét gì đó lạnh
nhạt và xa cách của người bề trên.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Phương Thần mới lên tiếng, giọng cô trầm
xuống: “Nói vậy nghĩa là sao?”.
Phương Thần nhìn về phía Tạ Thiếu Vĩ, chần chừ một lúc, Tạ Thiếu Vĩ
mới nói với nét mặt ủ rũ: “Đại ca, anh ấy…mất trí nhớ rồi”.
Giống như sét đánh bên tai, Phương Thần không thể nào đón nhận thông
tin đó.
Tại sao anh lại mất trí nhớ và bao giờ thì mới có thể khôi phục lại
được… Những câu hỏi như thế cứ hiện lên trong đầu Phương Thần. Còn
Hàn Duệ thì nói một câu rất kiên quyết giống như lời đuổi khách.