Trên đường đến đây, qua điện thoại, Tạ Thiếu Vĩ đã sơ bộ kể lại tình
hình cho Phương Thần nghe. Nhưng khi thực sự đứng ở nơi đây rồi,
Phương Thần mới cảm thấy không tin tưởng lắm.
Cô đang cố thuyết phục bản thân mình rằng, sau khi đón nhận thông tin
về việc mất tích của Hàn Duệ, cô mong muốn được thấy anh quay trở về.
Sau vụ nổ, Hàn Duệ đã bị sóng biển đánh trôi dạt vào bờ và được ngư
dân cứu.
“Tôi muốn vào trong xem thế nàoPhương Thần nói.
Tạ Thiếu Vĩ hơi chần chừ, dường như còn định nói gì đó với Phương
Thần, nhưng cuối cùng cũng gật đầu và dẫn Phương Thần vào bên trong.
Ngôi nhà nhỏ của gia đình ngư dân này xem ra đã được xây từ lâu, sàn
nhà bằng gỗ đã phai màu, mặc dù đang là ban ngày, nhưng bên trong vẫn
âm u giá lạnh. Nhưng lúc này lòng bàn tay của Phương Thần dường như lại
nhớp nháp mồ hôi.
Từ cửa sổ của một gian phòng nhìn ra bên ngoài có thể thấy một đôi trai
gái chuẩn bị bước vào phòng.
Hàn Duệ ngồi ở đầu giường, anh nhìn họ mấy giây rồi rời ánh mắt đi
chỗ khác, ánh mắt vẫn trầm lắng như trước.
Hàn Duệ lặng lẽ đợi mọi người gõ cửa rồi mới hỏi một câu lạnh tanh:
“Có chuyện gì thế?”.
Phương Thần nhìn Hàn Duệ- người đàn ông cô tưởng mất tích nhưng
nay đã trở lại, ánh sáng của buổi chiều chiếu xuyên qua cửa kính, tỏa xuống
xung quanh anh những chum sáng thoắt ẩn thoắt hiện.