Tô Đông âm thầm kêu lên trong phòng, lặng lẽ đưa thêm cho Phương
Thần mấy tờ giấy ăn.
Một quyết định được đưa ra trong một thoáng, có thể sẽ trở thành nỗi
tiếc nuối trong suốt cả cuộc đời. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, đặc biệt
là chuyện tình cảm, dường như đều được định trước, không ai có thể phân
rõ đúng sai, giống như tình yêu mà Tô Đông dành cho Tiêu Mạc.
Cuối cùng sau hơn hai tháng xảy ra vụ nổ, người ta cũng có được tin tức
của Hàn Duệ.
Ban đầu, Tiền Quân và mọi người không dám tùy tiện thông báo cho
Phương Thần biết, mãi đến sau khi đích thân đi xác nhận thông tin, Tiền
Quân mới lập tức phái người đến đón Phương Thần đưa cô đi tìm hiểu cụ
thể tình hình.
Buổi chiều mùa thu, gió biển thổi mang theo vị mặn làm cho Phương
Thần thấy thở cũng có phần khó khăn.
Lấy lại bình tĩnh, Phương Thần mới hỏi Tạ Thiếu Vĩ: “Anh ấy ở đâu?”.
“Ở bên trong”, Tạ Thiếu Vĩ chỉ về phía ngôi nhà ba tầng rất bình
thường.
Ngôi nhà như thế này rất phổ biến ở vùng ven biển, thông thường đều do
các ngư dân tự xây dựng. Bức tường gạch màu đỏ của ngôi nhà thỉnh
thoảng phản chiếu ánh nắng mặt trời. Trước nhà có một cái sân không lớn
lắm, thường dùng để phơi đồ hải sản, nhưng hiện giờ đang có khoảng trên
dưới hai chục người ở đó, tất cả đều là thuộc hạ của Hàn Duệ.
Đông người như vậy cùng tụ tập lại một chỗ, nếu là lúc khác thì sẽ gây
ra tiếng ồn ào, nhưng lúc này đây dường như mọi người đều lặng thinh, có
người lặng lẽ hút thuốc, có người lại đứng im, dáng điệu rất nghiêm túc.