tay mình, mấy lần cầm tay Phương Thần, động tác của anh đều ân cần dịu
dàng giống như là nâng niu một đồ vật quý.
Thậm chí trước khi vụ nổ xảy ra có mấy phút, Hàn Duệ còn đích thân
đưa Phương Thần đên con đường thoát thân an toàn.
Vậy mà bây giờ thì sao?
Cuộc sống ban đêm của thành phố náo nhiệt này vừa mới bắt đầu, trên
đường thỉnh thoảng đã có những chiếc xe bật đèn sáng. Phương Thần mơ
màng nhìn bốn phía xung quanh, cô bỗng thấy lòng mình rất trống trải.
Chỉ vì người đó không còn nữa.
Cho dù trong nhiều ngày nay cô tự an ủi mình thế nào đi nữa, nhưng sự
thật vẫn là sự thật, người đó đã thực sự không còn nữa rồi.
Như chợt tỉnh ra, Phương Thần nắm chặt hai tay lại, toàn thân run rẩy,
cô bắt đầu chạy về phía trước.
Đích đến cách đó không xa, Phương Thần dừng lại trước cổng, cô thở
hổn hển đập cửa như điên.
Cô như bị tâm thần, đến khi cửa được mở rồi, cô vẫn không dừng lại, cứ
gọi to mãi không ngớt, nét mặt trông hoảng hốt đến đáng sợ.
“Có chuyện gì vậy?”, người phụ nữ mở cửa hỏi.
“Anh ấy chết rồi”, Phương Thần đột nhiên bình tĩnh trở lại, môi cô hơi
mấp máy mấy chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô suốt đoạn đường đến đây.
Giống như một con dao sắc, những chữ ấy cứ cứa vào trái tim, rất mạnh, rất
vô tình…Cô biết nó sẽ làm thịt da cô tan nát, máu chảy đầm đìa, đau đớn
Phương Thần nín thở, ngực cô vẫn đau nhói, một lúc sau, cuối cùng
nước mắt cô cũng rơi xuống.