Nhưng mãi mà cô vẫn không nhận được tin tức gì. Dù là thời gian ban
ngày cô vùi đầu vào công việc để quên đi, hay là thời gian thức trắng ban
đêm.
Dần dần Phương Thần thậm chí còn nghĩ rằng mình đã hoàn toàn bỏ hết
mọi mối liên hệ với thế giới đó.
Không có Hàn Duệ, Phương Thần lại quay trở lại với cuộc sống rất đỗi
bình thường. Những cảnh súng nổ đạn bay, máu chảy người ngã dường như
đã lùi về rất xa, như thể chủng chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô.
Cho đến một ngày.
Phương Thần đi làm về muộn như thường lệ, khi bước chân ra khỏi
cổng cơ quan, bất giác cô đưa mắt nhìn sang phía đường đối diện.
Vốn dĩ đó chỉ là một động tác vô tình, nhưng nó đã khiến cô đứng lặng
người hồi lâu.
Ngọn đèn mờ mờ ở bên ngoài của một quán ăn đêm đung đưa trong gió,
giống như cái đêm cách đây mấy tháng.
Đêm hôm đó, Hàn Duệ lái xe dừng lại trước mặt Phương Thần. Đột ngột
như từ trên trời rơi xuống, khắp người anh toàn là máu, nhìn mà thấy sợ.
Đêm hôm đó là một đêm thực sự chấn động đối với cô, lần đầu tiên cô
biết có người bị đau như thế mà không hề kêu lên một tiếng.
Có lẽ cũng chính đêm hôm đó, Phương Thần đã vô tình đánh mất trái
tim mình.
Hàn Duệ là một người đàn ông mạnh mẽ, mọi chuyện đối với anh dường
như đều không trở thành vấn đề, anh nắm tính mạng của người khác trong