Một làn gió nhẹ đột ngột thổi qua, xua tan hơi ấm ít ỏi trong ánh nắng
Phương Thần không nén được đưa mắt nhìn thật kỹ người phụ nữ đang
ngồi trước mặt mình.
Điều kỳ lạ là, đến mẹ đẻ của Hàn Thần cũng không lo lắng gì cho việc
mất trí nhơ của Hàn Duệ.
Không thể không nói rằng, trong mắt Phương Thần, hai mẹ con Hàn
Duệ có rất nhiều điểm giống nhau, không những giống nhau về bề ngoài,
mà còn rất giống nhau về tính cách, dường như họ đã được đúc từ cùng một
khuôn.
“Tại sao Hàn Duệ bị mất trí nhớ vậy bác?”.
“Bởi vì nó bị ngâm trong nước biển quá lâu, não bộ thiếu oxy”, mẹ của
Hàn Duệ ôm lấy chiếc áo choàng ngoài, bà giải thích với một giọng nói
không biết vui hay buồn: “May mà lần này bác về kịp, mặc dù không ngăn
cản được Jonathan, nhưng dù sao cũng cứu sống được Hàn Duệ đưa về
nhà”.
Nghe nói đến đây, trong lòng Phương Thần thấy áy náy vô cùng.
Nếu như không vì cô, Hàn Duệ đã có thể thoát được tai nạn đó.
Không đợi Phương Thần nhận lỗi, dường như mẹ của Hàn Duệ nhìn
thấu được suy nghĩ của cô, bà xua tay ngắt lời Phương Thần: “Chuyện
trước đây không nên nhắc lại. Bác chỉ hy vọng sau khi bác trở về, cháu có
thể thay bác chăm sóc cho Hàn Duệ”. Bà nhìn Phương Thần, xác nhận lại,
“Cháu có được không?”.
Cơn gió ven biển thổi bay mái tóc mềm mại của Phương Thần.