Trước đây Hàn Duệ cũng đã từng hỏi đầu đuôi sự cố đó, nhưng Phương
Thhần cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lúc kể lại cho
Hàn Duệ nghe Phương Thần cố tình né tránh một số chi tiết.
Nhưng lúc này cô không muốn giấu Hàn Duệ nữa.
Nếu lúc đó không vì Phương Thần, có lẽ Hàn Duệ không phải chịu sự
giày vò trong nhiều tháng nay.
Hàn Duệ vốn có thể từ khử kẻ thù của mình một cách thuận lợi, tiếp tục
sống vui vẻ thoải mái.
Vậy mà bây giờ, hàng ngày Hàn Duệ phải bỏ ra hai tiếng đồng hồ tập
luyện để khôi phục thần kinh bị tổn thương, trên người thì có không biết
bao nhiêu vết sẹo to nhỏ.
Có lẽ, những ngày sau khi được cứu sống, Hàn Duệ còn phải chịu đau
hơn nữa.
Phương Thần nhận ra một điều là hình như trong lòng cô cũng cảm thấy
đau cùng Hàn Duệ giống như chính cô đang phải chịu đau như anh.
“Sự việc là…”, Phương Thần kể lại toàn bộ diễn biến sự việc cho Hàn
Duệ nghe, tất cả như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Và một Hàn Duệ đang
nằm bên cạnh cô, dường như không phải là người thực.
Phương Thần định đưa tay chạm vào người Hàn Duệ, để có thể xác nhận
rằng anh vẫn đang sống.
Nhưng những ngón tay của cô vươn ra đến nửa chừng rồi co lại.
Đợi một lúc không thấy Hàn Duệ có phản ứng gì, Phương Thần mới
quay đầu lại, do dự hỏi: “Anh ngủ rồi à?”.